Xúc cảm trong mưa Hà Nội nỗi niềm miền quê Hưng Yên thân thương !

Nhìn thấy trời mưa phùn trên đất thủ đô mà nhớ Hưng Yên của mình quá . Trong cái khung cảnh này chẳng khác gì Hưng Yên lúc trời mưa...Nhớ cảnh chăn bò với lũ bạn cùng làng trên con đê sông Luộc,  Nhớ cái thời học sinh hồn nhiên đến.... quá hồn nhiên, chẳng lo lắng điều gì mặc dù lúc ấy đứa nào cũng ướt như chuột vì vừa đạp xe dưới mưa xong , thể nào cũng bị mẹ mắng vì cái tội không bao giờ mặc áo mưa vào,nhìn đến là khổ sở thế mà bây giờ đứa nào cũng ao ước lại được một lần dưới mưa như thế.....





Ngồi bên ly cafe mà thấy buồn rưng rức , nhớ lại cái thời suốt ngày chỉ biết đến 3 từ :học, ăn , chơi ...thế mà lúc đấy lại mơ về một trường đại học rùi làm việc ở một công ty nào đó để rồi bây giờ lại nhớ về cái thời .....ngày xưa ơi!!!!!!!!


Miền quê Hưng Yên yên bình có cái gì đó cứ níu kéo người ta mãi , xa Hưng Yên chẳng đành , nhìn thấy mưa lại nhớ về Hưng Yên cứ như thể nỗi nhớ Hưng Yên chỉ gắn chặt với mưa vậy, mưa đầu hạ khiến lũ học trò cuối cấp lại tha thiết khi nhớ về nhau , khiến những đứa đã ra trường cảm thấy ghen tỵ với mùa chia tay của tụi nhỏ, lại nhớ cái ngày hoa phượng rụng đầy sân , ngày ấy cũng chính là ngày chia tay ....


Nhớ lắm những chiều oi ả mùa hè tự dưng mưa ập đến , chẳng hiểu sao mình thick mùi mưa như thế , cứ ngai ngái.....Cái ngày ấy mình chẳng lo nghĩ gì cả .Có phải như vậy là vô trách nhiệm với cuộc sống chăng ?Hay con người mình không biết lãng mạn , hay con người mình vô cảm ..Chẳng biết được và cũng chảng giải thick được.Mình cũng có cảm xúc đấy chứ , cũng vui , cũng buồn , cũng bâng khuâng , cũng pha trò để nghịch.Mà lúc ấy sao mình không dám yêu , không dám nghĩ , không dám làm một cái gì đó nên hồn nhỉ.Tiếc là đã quá muộn rồi ....Nhớ quá Hưng Yên ơi ...Mưa ...Hà Nội ơi!.........



0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc