Tâm sự: Phút xao lòng... P 3 cuối

Tiếp theo phần 2phần 1


......................................
Tôi vừa đi vừa lo lắng, trong óc tôi bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn. Tí nữa về chúng tôi sẽ nói gì với nhau, tôi là kẻ có lỗi nên tôi rất sợ....

Bước chầm chậm vô cửa anh mỉm cười, vẫy tôi vào rồi kéo tôi xuống bàn ăn cơm, có anh, 1 lão nữa bạn anh cũng học trong học viện cảnh sát, tôi và cô ấy.. Anh bảo rằng ăn cơm xong dậy anh ấy chút photoshop mấy cái anh mò mãi không ra ... PHÙ. Tôi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đè trĩu tôi từ sáng tới giờ. 

Cơm xong, cô ấy dọn mâm bát bất chợt quay ra mỉm cười với tôi rất tươi rồi quay đi.

....
....

Cứ thế thời gian cứ qua đi. Tôi không quá dấn sâu vào cái mối tình " lầm lỡ " này ( tôi phải gọi nó là lầm lỡ vì nó có lẽ là sự thật ) nhưng tôi cũng không dễ dành gì trút bỏ nó một cách dễ dàng.

Vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin tới 3 h sáng dù cách nhau theo đường chim bay chưa tới 10 mét . Tôi sống ảo tưởng trong cái hạnh phúc mong manh dễ vỡ. 

Nhưng không phải cái gì cũng theo ý của nó và với tôi cũng thế....
 Nhẹ nhàng như 1 giấc mơ...

Tôi, cô ấy và cô bạn thân cô ấy xuống hà tây, thăm 1 người bạn ( theo cô ấy là rất thân )... và có lẽ tôi lờ mờ nhận ra sự khác lạ giữa cô ấy với người con trai kia... 

Ừ, nó thích cô ấy, lâu lắm rồi chắc cũng được 5 năm... Và cô ấy cũng 1 chút gì đó thích, nhưng chưa thể gọi là yêu. Ừ con gái ai cũng thế. Ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, phải chăng em đã sợ sợ khi em mất đi người này em sẽ có người khác để làm em bớt cô đơn...?

Cô ấy khóc nhiều hơn, buồn hơn, nhiều tâm sự hơn. 1 chút gì đó hối hận, rồi đau khổ với những suy nghĩ đó?

Cô ấy buồn khiến tôi đâu được vui. THở dài.... Hay là em bỏ người yêu hiện tại (mình bựa vãi) để yêu thằng ấy ( ôi mình cao thượng kin khủng ) 

Thật là buồn cười cho cái sự đời, chuyện tình cảm cứ quay vòng, 4 người chơi thân với nhau... để rồi thành 2 đôi  yêu nhau.... đã có lúc tôi thấy trước cái kết cục của cái vòng luẩn quẩn này, nhưng rồi tôi vẫn chưa thể dứt ra được.  Phải chăng? mình quá yếu đuối.


1 tháng sau đó tôi chuyển nhà trọ, 1 nhà trọ mới hơn, to hơn, sạch sẽ hơn và rẻ hơn. Lại gần trường... tôi vẫn quý cái pc hơn cả chuyện tình cảm nên việc tôi đồng ý ra nhà trọ mới là chuyện chỉ cần suy nghĩ không cần tới 2 giây.

1 ngày trước lúc đi...

... tối hôm ấy:

Tôi và cô ấy ngồi bên nhau cạnh cái bờ hồ, mặt hồ lấp lánh ánh trăng đôi lúc lại nổi lên vài con cá chết, xa xa là cái nghĩa địa vắng tanh có 1 đôi trai gái đang ngồi "hút bụi" nhiệt tình....

Cô ấy buồn còn tôi thì bình thường.... Đang nói chuyện, cô ấy cầm tay tôi  và nói : " có thể không chuyển nhà được không? " 

Tôi lặng lẽ nhìn về phía xa xa, giọt nước mắt của cô ấy khiến tôi hơi mủi lòng, từ bé tôi sợ, sợ làm cho những người mà tôi quý mến phải khóc... trái tim tôi không nhói đau, cũng chả hề hạnh phúc. Nhưng có 1 cái gì đó vô hình níu kéo. Ừ tôi nghĩ, đây là cách tốt nhất để tôi có thể chấm dứt chuyện tình cảm của tôi và cô ấy.... Tôi lắc đầu rồi quay đi, nếu tôi nhìn cô ấy lâu tôi sợ sẽ ko thể nào giữ nguyên ý định đó được....


...........

Và rồi tôi chuyển nhà, tôi vẫn về chỗ trọ cũ chơi hàng ngày, thậm chí là ngủ lại ở đó ( vì cách nhà tôi có 10 phút đi taxi căng hải ). Cô ấy gặp tôi cũng rất vui, tôi nhiều lúc ăn cơm ở phòng cô ấy thậm chí ngủ  ( theo nghĩa đen ko phải nghĩa bóng ) lại ở đó.


Rồi những buổi đi chơi cứ thưa dần, thưa dần.... trời nắng tôi ngại ra ngoài đường.. 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng.... 

Cô ấy bắt đầu giận tôi, giận vô cớ,.... 

Rồi tôi hẹn cô ấy đi ra ngoài chơi... rồi tôi nói rằng đại loại như : 2 chúng ta chỉ là bạn vì thế hãy bỏ cái kiểu giân dỗi vô cớ như thế..... 

Có lẽ cô ấy không thấy tôi quan tâm tới cô ấy nhiều như trước, không thấy hỏi han chăm sóc... rồi thì.... nhiều chuyện xảy ra. Tôi luôn giữ khoảng cách. Mọi thứ càng làm cho cô ấy nhìn tôi khác dần....

Rồi cô ấy dỗi không thèm nhìn mặt tôi. Còn tôi quá mệt mỏi. Tôi nói thẳng cảm giác không chơi được với nhau thì thôi .... rồi tôi ko gặp cô ấy, ko nghe điện thoại...

Rồi tôi cũng chẳng bận tâm, tôi quen với máy tính, tôi mặc kệ cô ấy làm gì.... cô ấy call xin lỗi tôi chả thèm nghe, đến chơi tôi chả thèm tiếp ... ( hơi trẻ con ) và rồi chúng tôi gặp nhau thưa dần.

Rồi chúng tôi lại tình cờ gặp nhau, lại đi bên nhau, lại nói chuyện với nhau nhưng cả 2 đã già dặn hơn rất nhiều. Cô ấy đã chia tay người yêu ( mối tình 7 năm ) có thể nhiều lý do nhưng thực chất tôi ko quan tâm. TÔi vẫn thế, vẫn ôm máy tính và ko quan tâm lắm tới con gái ( có thì tán ko có thì chán ) 

Lâu rồi 2 đứa vẫn gặp nhau, vẫn ôn lại cái lúc ngây thơ hồn nhiên như thanh niên với nhau.....

... Cũng mấy năm rồi đủ để ta già đi, suy nghĩ chính chắn hơn...

để không

Ngây dại...

......... Không vội vã...........

................. Không buông xuôi.................

......................The End .

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc