Tâm sự: Phút xao lòng... P2

Tiếp theo phần 1.......

....

Tôi hơi choáng váng vì mọi thứ đến quá nhanh dù rằng tôi đã suy nghĩ đến việc này thực sự có xảy ra... Cái cảm giác lúc đó hơi thích thích, nhưng rồi suy nghĩ cẩn thận thì thấy rằng mọi việc có lẽ cũng đã đi quá xa..

Trèo lên lan can, quay mặt về phía cô ấy... Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Mọi thứ đều rất thật lòng. 5 phút trôi qua tôi không biết nói gì.. nhìn ra cái hồ nhỏ bé, phẳng lặng lòng tôi lại miên mang suy nghĩ. Cô ấy cũng không nói gì, cả 2 cùng im lặng.

..... 20 phút trôi qua, tôi quay sang cô ấy. Hơi lúng túng.. tôi nói :" ừ đúng, tớ đã thích cậu nhưng hiện tại chúng mình chỉ có thể làm bạn với nhau được thôi ... " nói xong tôi quay ra phía hồ để tránh cái ánh mắt của cô ấy. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao nó cao quá....

Nằm trên giường, tôi không biết mình làm như thế là đúng hay sai? Có lẽ có 1 chút gì đó thích và nó làm tôi thấy trong đó 1 chút gì nuối tiếc... Nhưng rồi 1 phần tôi lại thấy đúng, lại thấy mình làm thế là không có chút gì sai... tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Chuông đồng hồ 6 giờ kêu, tôi đưa tay ra tắt chiếc đồng hồ. HÔm nay quyết định cho thầy giáo nghỉ dậy

8 rưỡi, vươn vai cái ra sân đánh răng rửa mặt thì bắt gặp cô ấy, hóa ra hôm nay cô ấy cũng có cái suy nghĩ cho thầy giáo nghỉ dậy giống tôi . Tôi mỉm cười chào cô ấy và cô ấy gật đầu chào lại như chưa có chuyện gì xay ra. Đánh răng xong 2 đứa đi ăn sáng rồi lại rủ nhau đi chơi. Cô ấy đưa tay nắm lấy bàn tay tôi cùng đi trên con phố .
..... Sau cái ngày hôm ấy, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như trước, vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau, đi chơi với nhau... Nhưng tôi cảm thấy có 1 cái gì lạ lắm, dường như 2 đứa thân nhau hơn trước, bề ngoài khó ai có thể nhận ra nhưng quả thật tôi thấy nó khác. Lúc đầu tôi cũng cố gắng, cố gắng giữ khoảng cách nhưng rồi cuối cùng tôi lại buông xuôi. Và cô ấy cũng thế....

... Chúng tôi có vẻ dính vào nhau suốt ngày, không gặp nhau thì sms, rồi call,... như 1 đôi tình nhân thực sự. Quả thật tôi lúc đó cảm thấy vui, cũng thấy gì gì hạnh phúc nhưng nó trôi qua rất nhanh. Rồi thì tôi lại thấy lo sợ, thấy xấu hổ vì mình là người thứ 3 chen chân vào giữa "gia đình" nhà người khác... Mọi người thường hay trêu chúng tôi nhưng có lẽ đã quen và dường như cô ấy cũng công khai.
Phải chăng như thế là đúng ?

....

Phải làm sao đây? Tôi muốn thoát ra nhưng rồi lại không đủ lý trí...


1 tháng sau...

Tôi gặp người yêu của cô ấy, hơn tôi 4 tuổi, đang học năm cuối của học viện cảnh sát. Anh lâu lắm mới tới khu trọ của tôi chơi, để thăm người yêu....

Cái mà cô ấy cũng không ngờ tới rằng, anh và tôi chơi với nhau rất hợp tính và cuối cùng tôi với anh lại chơi thân với nhau. Tôi thì biết 1 chút về vi tính nên anh hay hỏi tôi... nhưng rồi tôi cũng lo sợ, lo sợ anh sẽ biết được mối quan hệ giữa tôi và cô ấy  lúc này tôi thấy mình thật ngốc nghếch.. nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để chấm dứt mọi chuyện....

.....

Đang học tôi nhận được điện thoại của anh, anh bảo học xong thì xuống chố anh ngay, anh có việc cần nói chuyện.

Tôi giật mình bồn chồn suốt buổi học, tại sao anh lại gọi mình xuống? tại sao lại xuống để nói chuyện? Phải chăng anh đã biết chuyện tôi và cô ấy. Phải chăng anh muốn gọi tôi xuống để nói rõ mọi chuyện? Mọi thứ cứ lờn vờn trong đầu tôi suốt cả buổi học, nhìn lên đồng hồ, sao nó trôi đi chậm thế.... nó cứ từ từ trôi qua trong sự nặng trĩu 

Chuông đồng hồ vừa kêu hết giờ, tôi lao xuống phòng để xe và đạp xe về ngay.....

Đợi phần 3 nhé  .

0 comments:

Post a comment

Mọi comment thô tục không đúng mức sẽ bị xóa.

abc